Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Những cách làm đẹp nguy hiểm trong lịch sử (Phần 1)

Bài viết này dựa trên bài “The Most Dangerous Beauty Through the Ages” của Cheryl Wischhover, New York Magazine, ngày 17 tháng 12 năm 2013.

Những phương pháp làm đẹp như trộn chì hay thủy ngân vào mỹ phẩm thì khá quen thuộc rồi, nhưng bài viết của nàng Cheryl này còn có những thông tin kỳ lạ hơn, ví dụ như trộn chất phóng xạ vào kem dưỡng da, hay dùng kim khâu đâm vào mắt để nối lông mi. Mình thấy thú vị nên post mọi người xem chơi. Ngoài bản gốc, mình bổ sung một số thông tin và hình ảnh để bài viết rõ hơn ^^

Phần 1: Mỹ phẩm chứa chì, thạch tín, thuốc nhỏ mắt từ cây cà dược, chất phóng xạ trong mọi thứ
Phần 2: Mỹ phẩm chứa thủy ngân, triệt lông bằng X quang, dưỡng tóc bằng mỡ heo, dùng kim khâu đâm vào mắt để nối mi, và cảnh báo về mỹ phẩm hiện đại. (link)
------------------------------

Mỹ phẩm chứa chì
Chì được dùng trong thành phần mỹ phẩm từ rất lâu rồi, thậm chí đến tận ngày nay vẫn còn. (ĐGLĐ: theo mình đọc các tài liệu thì từ thời cổ đại, khoảng 4000 năm trước công nguyên, phụ nữ Ai Cập đã biết trộn chì và đồng để trét lên mặt). Vào thế kỷ 18, phụ nữ pha chì và giấm để tạo thành “hỗn hợp bạch diện” và thoa hỗn hợp này lên mặt để có gương mặt trắng bệt như sứ cực kỳ hợp mốt lúc bấy giờ. (ĐGLĐ: mốt này chỉ có tầng lớp quý tộc mới chơi nổi đó nha). Thời này chưa có kem chống nắng và nhiều người bị bệnh đậu mùa, nên da mặt của phụ nữ thường không đẹp. “Hỗn hợp bạch diện” ngoài làm trắng còn giúp che khuyết điểm, tạo làn da mịn màng, nên tất nhiên là được ưa chuộng. Sau này thì có những hãng mỹ phẩm (ví dụ như “Bloom of Ninon”) bán “hỗn hợp bạch diện” pha sẵn để các chị em có thể mua dùng chứ không cần tự pha.
Nữ hoàng Elizabeth I với làn da trắng sứ "chuẩn"

(ĐGLĐ: Đây là đoạn quảng cáo của hãng “Bloom of Ninon” trên báo The Times, ngày 20 tháng 6 năm 1805. 



Dịch: CẢNH GIỚI TINH TẾ của làn da. – Sản phẩm vô đối BLOOM của NINON DE L’ENCLOS, thượng đẳng hơn bất cứ thứ gì từng được khám phá, cho làn da mềm mại, mịn màng, và tuyệt mỹ. Tác dụng kỳ diệu của nó loại bỏ tàng nhang, sẹo mụn, vân vân. Hiệu quả của nó từ lâu đã được tin dùng bởi những quý bà thanh lịch nhất vương quốc này. Nó được dùng trên cánh tay và bàn tay, tạo nên một làn da tinh tế và trắng bóc, thượng đẳng hơn hẳn những sản phẩm cùng loại. Phân phối độc quyền bởi Mr. Golding, 42, Cornhill; Mr. Overton, 47, Bond-street; Mr. Wright, Wade’s Passage, Bath; and Miss Grigson, Liverpool; dạng chai, giá 4s cho một chai.)

Những người dùng mỹ phẩm chứa chì chính là dần dần tự đầu độc mình và còn gánh chịu những tác dụng phụ như tóc bạc, da khô, đau bụng dữ dội, và táo bón. Đẹp quá ha!

(ĐGLĐ: Mặc dù nhiều người cho là mỹ phẩm chì đầu độc người ta đến chết, nhưng mình không thấy thuyết phục lắm. Tác dụng phụ nghiêm trọng thì mình đồng ý, chứ chết sớm thì chưa thấy. Nữ hoàng Elizabeth I sống thọ 70 tuổi, bà Ninon de L’enclos cũng sống đến 85 tuổi cơ (Bà Louisa Pigout, chủ của hãng mỹ phẩm vô đối Bloom, nói là Bloom được sản xuất theo công thức của bà Ninon, chứ bà Ninon không phải chủ tiệm nha. FYI: bà Ninon làm nghề sáng tác nghệ thuật kiêm gái điếm cao cấp))
Bà Ninon de L’enclos

Mỹ phẩm chứa thạch tín
Sau khi người ta nhận ra mỹ phẩm chì có nhiều tác hại, người ta chuyển qua uống thạch tín để có làn da trắng thần tiên. Thạch tín phá hủy tế bào hồng cầu,  tạo nên làn da trắng nhợt, sau cùng khi mất quá nhiều hồng cầu thì người ta ngủm. Lúc đầu thì phụ nữ phải tự chiết xuất thạch tín từ flypaper (ĐGLĐ: Flypaper là miếng giấy có tẩm keo dính và thạch tín để bắt ruồi. Căn bản là ruồi đậu lên miếng giấy có keo nên bị dính lại, không bay đi được, sau đó nó bị ngấm thạch tín + không có đồ ăn nên chết). Sau này thì các doanh nghiệp cũng vào cuộc, tiêu biểu là “Thuốc viên thạch tín cải tiến không độc hại của bác sĩ McKenzie”. Ngoài cái chết thì thạch tín cũng có tác dụng phụ làm người ta bị hói. Nếu như ngưng uống đột ngột thì làn da sẽ trở nên siêu tởm, nên buộc các chị em đã dùng là phải theo tới cùng. Thạch tín được dùng đến tận thế kỷ 20. (ĐGLĐ: cụ thể hơn là đến khoảng 1920s đó)

(ĐGLĐ: Đây là đoạn quảng cáo của thuốc “Bác sĩ McKenzie” trên báo The Penny Illustrated Paper and Illustrated Times (London), ngày 7 tháng 3 năm 1896. 



Dịch: Bí mật: MỘT HỘP thuốc viên thạch tín cải tiến không độc hại của bác sĩ McKenzie sẽ cho bạn làn da đáng yêu mà bạn hằng mơ tưởng, sạch sẽ, tươi tắn, không tì vết, tàn nhang, mụn. Giao hàng miễn phí cho hộp giá 4s 5d; nửa hộp 2s 9d – S. HARVEY, 5, Denman St., London Bridge, S. E. Dùng xà phòng thạch tín của bác sĩ McKenzie giá 1s cho 1 bánh xà phòng; No.2, không hương liệu, giá 6d cho 1 bánh. Được sản xuất từ những Thành Phần Tinh Khiết nhất và Tuyệt Đối Không Độc Hại. CẨN THẬN VỚI HÀNG GIẢ. Mua hàng chính hãng của bác sĩ McKenzie hoặc đừng mua gì cả.)

(*Dành cho những bạn thắc mắc về giá tiền:
Đơn vị tiền tệ của Anh ngày xưa là pounds, shillings, và pence/pennies (ký hiệu: £ s d). 1 penny = 1/12 shilling (ký hiệu d là viết tắt của duodecimal). 1 shilling = 1/20 pound. Như vậy một hộp thuốc thạch tín hiệu McKenzie giá 4s 5d nghĩa là 4 shillings 5 pence = 4x12+5 = 65 pence.)

Thuốc nhỏ mắt cà dược
Phụ nữ Ý gọi cây cà dược là “belladonna” (ĐGLĐ: nghĩa là mỹ nhân). Họ dùng cây cà dược làm thuốc nhỏ mắt làm giãn tròng mắt, để tạo nên đôi mắt hấp dẫn, long lanh kiểu như nhân vật hoạt hình anime. Nó có thể gây biến dạng thị giác, nhạy cảm với ánh sáng, và nếu dùng liên tục thì có thể gây chết người khá nhanh chóng.
Đoạn quảng cáo cho thuốc nhỏ mắt cà dược của hãng Gilpin, Langdon & Company (Baltimore, Maryland), năm 1890. (ĐGLĐ: đọc không ra chữ, không dịch -.-)




Chất phóng xạ trong mọi thứ 
Hãy quên những viên kim cương làm làn da bạn rạng rỡ (radiant). Chơi hẳn chất phóng xạ (radiation) luôn đi! Thiên hạ phát cuồng lên khi nhà Curies khám phá ra chất phóng xạ vào đầu thế kỷ 20 (ĐGLĐ: vợ chồng Marie và Pierre Curie phát hiện chất phóng xạ năm 1898), và dùng nó trong nhiều loại kem dưỡng da. “Khi thoa lên vùng da lão hóa nhăn nheo, các thành phần phóng xạ ngay lập tức tác động lên các mô và dây thần kinh. Một nguồn năng lượng tràn vào da, và chẳng bao lâu sau, các nếp nhăn biến mất” – đây là đoạn quảng cáo kem chống lão hóa Chin Strap của hãng Radior năm 1915.

Poster của hãng Radior

(ĐGLĐ: Radior là một công ty ở Anh. Ngoài kem chống lão hóa, họ còn sản xuất đủ các thể loại kem đêm, son, phấn nén, kem dưỡng tóc, xà phòng, … chứa thành phần phóng xạ. Ở Pháp thời bấy giờ có Tho-Radia cũng là hãng mỹ phẩm tương tự. Kem giá 15 francs cho lọ 155 gram; xà phòng giá 3 francs cho bánh 100 gram; phấn giá 12 francs cho hộp 50 gram; kem đánh răng 6 francs một ống. Quảng cáo của Tho-Radia: “Kích thích sức sống của tế bào, kích hoạt lưu thông, săn chắc da, loại bỏ chất béo, ngăn lỗ chân lông mở rộng, chữa mụn nhọt, mẩn đỏ, sắc tố, bảo vệ da khỏi tác hại từ các yếu tố bên ngoài, chống lão hóa và giúp loại bỏ các nếp nhăn, giữ làn da tươi trẻ”. 


Poster của hãng Tho-Radia

Mỹ phẩm phóng xạ rất đắt tiền vì nó là phương pháp làm đẹp “ứng dụng khoa học tân tiến”, và được bán đến tận khoảng 1960s. Chất phóng xạ thời đó siêu hot luôn, không chỉ mỹ phẩm mà chocolate, nước uống, thức ăn gia cầm, đồng hồ, đều chứa chất phóng xạ. Những người dùng chất này sau vài năm có dấu hiệu đau khớp, nhũn răng, và chết trong đau đớn.)
------------------------------

Phần 2 gồm: mỹ phẩm thủy ngân, triệt lông bằng X quang, dưỡng tóc bằng mỡ heo, dùng kim khâu đâm vào mắt để nối mi, và cảnh báo về mỹ phẩm hiện đại.

1 nhận xét: